80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Kỷ Lăng nghe ra sự tức giận trong giọng nói của cô, nhưng, năm đó anh có nói qua lời như vậy sao?

"Anh chưa từng nói qua lời như vậy."

"Vâng, anh quả thật không có nói như vậy, nhưng cử chỉ của anh là như thế." Cô vuốt cái trán, không biết làm sao lại thành thế này, tâm tình tệ hết biết rồi.

"Vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, anh giải thích cho em biết, năm đó anh khẳng định không muốn cùng một nữ sinh nào có bất kỳ quan hệ nào." Anh cho rằng chỉ cần anh nói như vậy, cô sẽ hiểu.

"Vậy sao? Vậy anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng cho người khác thấy anh cùng em ở chung một chỗ nữa. Dừng xe!" Cô không cách nào nữa cùng người này ở chung một chỗ, nếu không, cô sẽ bị tức chết.

Cô nghĩ không ra lúc đó tại sao mình lại cảm thấy vị này rất tốt, thật đúng là trẻ người non dạ.

"Anh nói năm đó là như thế, cũng không nói bây giờ cũng như vậy." Anh vẫn lái xe chạy không dừng lại, đây không phải là cái kết quả mà anh muốn đàm phán.

Những lời này có ý tứ gì? Nguyên Mạn Nhu nhìn anh, từ chối hỏi lại, nhưng trái tim bởi vì lời nói của anh lại rối loạn hẳn, không cách nào bình tĩnh lại.

"Em không hỏi anh vì sao lại nói như vậy sao?"

"Em không muốn biết. Đàn anh, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Chúng ta chỉ là học sinh cùng trường rất lâu không liên lạc thôi." Cô ra vẻ không cần thiết, chỉ có trời mới biết, trong lòng của cô thật ra thì không phải nghĩ như vậy, càng không muốn nói lời vô tình đến thế.

Xem ra cô thật sự khác với trước kia. Năm đó, cô thích lời nói của anh, ánh mắt của nhìn anh đầy vẻ tôn sùng và khâm phục, thói quen thấy anh sẽ nở nụ cười hình cung, còn có cô nhu nhược, vẻ mặt vô tội, quấn quít lấy anh ăn vạ. . . . . .

So sánh với bây giờ, anh hoài niệm quá khứ. Mặc dù ngày đó đã trôi qua bốn năm, anh vẫn nhớ tới, anh biết mình chưa bao giờ từng quên qua cô.

Anh đã bỏ lỡ mất bốn năm rồi, nếu lại gặp nhau, liền không có đạo lý lại bỏ qua bốn năm nữa, huống chi, anh biết cô thích hợp anh. . . . . .

". . . . . . Anh không muốn làm gì." Anh lại trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói: "Chúng ta lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết lui tới đi!"

"Cái gì?" Cô cũng hít hơi, cho rằng mình nghe lầm.

"Tuổi của chúng ta cũng không nhỏ nữa, liền lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết lui tới đi! Em cũng biết, lúc trước vì việc học và mẹ, anh chỉ có cố gắng tranh thủ từng cơ hội, căn bản không có thời gian và tâm lực để lui tới với cô bé nào, lúc này cũng tới lúc rồi."

Là như vậy sao? Lúc ấy anh ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời khiến cô khó xử, bởi vì anh đã hiểu rõ lý tưởng của mình sao? Như vậy, anh đã thực hiện được lý tưởng rồi ư? Cô thật sự muốn biết.

Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô, năm đó cô bị bạn học vô tình hay cố ý giễu cợt nguyên mùa hè, anh đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng biết, anh sao có thể biết được tâm tình của cô đây?

Khó xử như thế không thể nói quên liền quên, ít nhất, không phải lúc này.

Rất lâu, cô mới miễn cưỡng nói: "Vậy cũng không liên quan đến chuyện của em."

"Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ, nhưng, quyết định của anh là không thể nào sửa đổi." Anh ngạo nghễ cắt đứt lời nói của cô.

Cô trừng lớn đôi mắt, giật mình nhìn anh.

"Cho nên em cũng không cần khó khăn lấy cớ nói không được." Anh thêm vào.

"Nào có người như vậy? Em cũng là người trong cuộc đi! Tại sao em không thể có ý kiến?" Lắng lắng nghe nghe, sự tức giận của Nguyên Mạn Nhu thăng lên rồi."Anh cho rằng anh là ai?"

Hơn nữa, chỉ cần cô nhớ tới chuyện ngày trước, liền không cách nào coi lời của anh là thật!

"Vậy em có ý kiến gì?" Anh đột nhiên đứng đắn hỏi.

"Em, em. . . . . ." Cô nhất thời nghèo từ, không biết nên trả lời thế nào.

"Em đã không có ý kiến, nên dùng ý kiến của anh làm chủ."

Anh thật sự nghiêm túc, không phải đang nói đùa? Nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của anh, vẻ mặt kiên định, cô đọc được tin tức nghiêm túc của anh, nhịp tim phanh động không ngừng.

Cô hình dung không ra tâm tình lúc này, có chút bối rối, có chút khẩn trương, có chút vui vẻ, còn có nghi ngờ và thắc mắc. . . . . .

"Nhưng, nhưng thật kỳ lạ! Hơn nữa, vì sao em phải nghe lời anh? Ai biết anh có thể nuốt lời hay hối hận không? Em không muốn trở thành người chủ động nhiệt tình lại bị người khác đáp lại một cách lạnh nhạt, đến lúc đó người mất mặt lại chỉ có em!" Cô lấy dũng khí nói.

"Anh từng khiến em mất mặt sao?" Anh nhướng mày, hoài nghi nói." Em không phải nói là không nhớ rõ chuyện năm đó sao?"

"Em. . . . . . Đúng, cái gì em cũng không nhớ rõ!" Cô rơi bẫy rập của anh rồi, cái người này thật đáng khinh. . . . . . Cô mắng thầm.

Tại sao mình lại đụng phải anh ta, chuyện gì cũng không đúng rồi?

Cô là người có nghiệp vụ sở trường tài năng, cũng là người đã lăn lộn ở xã hội mấy năm đó! Rõ ràng nên có kỹ năng giao tiếp mới phải, làm sao lại ở trước mặt của anh lại vụng về ngu xuẩn đến vậy?

"Đã thành như thế, mới vừa rồi lời của em cũng không có lập trường."

"Tóm lại. . . . . . Cái người thất thường này, em căn bản không muốn cùng loại người như anh lui tới, thử cũng không muốn thử, dừng xe dừng xe dừng xe!" Cô kích động la hét kêu gào, hoàn toàn không chú ý tới hình tượng.

Kỷ Lăng không ngờ tới phản ứng của cô sẽ lớn như vậy, đây chính là đàn em đáng yêu trong trí nhớ của anh ư?

"Dừng xe, em muốn anh dừng xe! Không dừng em liền nhảy." Cô quật cường lại không chịu thua uy hiếp anh, anh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là theo lời cô dừng xe ở ven đường.

"Tạm biệt! Không gặp lại!" (Tạm biệt trong tiếng hoa có nghĩa là gặp lại, nên NMN nói thêm câu sao)

Bịch một tiếng, cô đóng ầm cửa xe, không nhìn anh một cái liền đi.

Anh nhíu mày, cô tức đến vậy sao? Anh tự nhận mình đã nói ra một điều kiện rất tốt, cô lại không muốn nhận! ? Thật chẳng lẽ như lời cô nói, sợ anh đổi ý sao?

Như vậy, anh nên đi nơi nào tìm cô, nói cho cô biết anh sẽ không đổi ý?

Anh cầm lên danh thiếp đặt trong túi, tỉ mỉ nhìn. Sau đó, khóe môi khẽ nhếch, anh biết rồi.

" Trợ lý phòng khoa học kỹ thuật Kỷ thị -Nguyên Mạn Nhu, địa chỉ. . . . . ."

Đây chẳng phải là địa chỉ của chi nhánh Đài Loan công ty Kỷ thị sao?

Thật khéo, không đúng sao? Có lẽ Hạ Dương nói không có sai, bọn họ thật có duyên. . . . . .

Anh bắt đầu mong đợi giây phút gặp lại nhau rồi.

Chương thứ sáu:

Buổi sáng mở xong cuộc họp sớm, Mã Thư ở phòng nhân sự nhanh chóng len lén gọi điện cho Nguyên Mạn Nhu, nói cho cô biết tin tức sắp thăng chức.

"Mạn Nhu chúc mừng bạn nha! Mới vào công ty không tới ba tháng, liền thăng chức làm trợ lý phó tổng giám đốc trong lúc công ty có khả năng thanh trừ, bạn còn có thể thăng quan thật là không chịu nổi."

" Trợ lý phó tổng giám đốc! Làm sao có thể?" Cô ngay cả bộ dáng của phó tổng giám đốc còn không biết!

"Chúng mình là bạn bè mấy năm rồi, mình sẽ lừa bạn sao? Phía trên lấy điện thoại chỉ thị phòng nhân sự chúng mình, lát nữa sẽ được dán ra ngoài, bạn liền chuẩn bị mời khách đi! Được rồi, mình phải làm việc đây."

Để điện thoại xuống, Nguyên Mạn Nhu cảm thấy thật kỳ lạ, Kỷ thị có một bộ lên chức tiêu chuẩn tương đối đầy đủ, nhưng đặc biệt là trợ lý luôn luôn tuyển đối tượng bên ngoài, mà không phải do nhân viên nội bộ trực tiếp thăng chức, cho nên, cô sẽ bay lên làm trợ lý Phó Tổng Tài, khiến cô cảm thấy kỳ quái.

Lúc cô còn chưa tìm ra một lời giải thích hợp lý, máy nội bộ trên bàn lại vang lên.

"Alô?"

"Mạn Nhu, à, phải gọi em là trợ lý Nguyên rồi!" Vương Thiên Thu bộ phận kế toán cũng nhận được tin tức.

"Vương Phó trưởng, làm sao anh lại gọi như vậy . . . . . ." Ở công ty, Vương Thiên thu luôn luôn gọi cô Nguyên tiểu thư.

"Ha, tôi làm sao biết đúng không? Đừng quên tôi cũng được xem là người của bộ phận quản lý đó! Chúc mừng cô rùi, buổi chiều Aaron sẽ vào công ty rồi, cô chuẩn bị tốt đi!"

"Nhưng chuyện này quá đột ngột rồi? Vì sao lại chọn tôi làm trợ lý?"

"Nhất định là cô biểu hiện quá tốt, bản lĩnh cao siêu truyền tới Tổng Công Ty ở nước mỹ, mới có thể khiến Aaron ngoại lệ cho cô làm trợ lý, đừng quên thăng quan cô phải mời khách nha!"

"Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy không đúng lắm. . . . . ."

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô bay lên làm trợ lý là chắc chắn rồi, tiếp tục cố gắng làm việc là được, những thứ khác cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, biết không?"

"Ừ." Thiên Thu nói không sai.

"Được rồi, vậy cô thu dọn một chút, buổi chiều liền đến phòng Phó Tổng Tài làm việc." Nói xong, Vương Thiên thu cũng cúp máy.

Qua không bao lâu, một đám đồng nghiệp nhận được tin rối rít tới chúc mừng cô, nói những gì mong cô đề bạc ..., một buổi sáng cứ như vậy ở tiếng chúc mừng và giao tiếp rất nhanh trôi qua.

Đúng hai giờ chiều, chi nhánh công ty Kỷ thị ở tầng cao nhất khẩn cấp mở cuộc họp chủ quản, nguyên nhân là Phó Tổng Tài- Aaron quanh năm ở Newyork trở về nước trấn thủ, tiến hành chuyển mô hình công ty.

Đông —— thùng thùng —— đông đông đông ——

Nguyên Mạn Nhu không biết là tiếng của đồng hồ quả lắc hay là tiếng tim mình đập loạn, cùng một cấp trên chưa từng gặp mặt cùng nhau đi họp thật sự thực hồi họp, hơn nữa hôm nay còn là ngày thứ nhất đi nhậm chức của cô.

"Aaron tới." Tổng Giám đốc nhận được thông báo của bảo vệ lầu dưới, lập tức kể lại cho tất cả mọi người tại chỗ biết, mỗi người vừa nghe, thân mình ai cũng run sợ trong khi chờ đợi.

Đông —— thùng thùng ——

Tim của cô đập còn nhanh hơn lúc nãy, không thể làm gì khác hơn là cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm, đè nén nỗi lòng không yên.

Cửa bị đẩy ra, cô vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn lên ——

"Khụ, khụ khụ. . . . . ." Bởi vì bị sặc, cô ho khục khục không ngừng.

" Trợ lý Nguyên, làm sao vậy?" Kỷ Lăng bước vào cửa liền chú ý đến cô, cô nhìn thấy phản ứng của anh hẳn là ho khan! ? Đây có thể giải thích là cô kinh ngạc khi nhìn thấy anh, mà không phải trong miệng cô không có gì đáng kể?

". . . . . . Khụ, anh. . . . . ." Thế nào lại là anh ta?

Anh chính là Aaron? Ở Tổng giám đốc nghiêm cẩn, thái độ cung kính, cô biết đáp án không lầm, đột nhiên, cô cảm thấy đầu hơi hoa mắt choáng váng.

"Phó Tổng Tài!" Tổng giám đốc và các chủ quản khác cũng bị sự cố đột nhiên này gây sửng sốt, có người đứng lên, có người ngồi ngẩn.

Bọn họ đều cho rằng Nguyên Mạn Nhu và Phó Tổng Tài chưa từng thấy qua mặt, không nghĩ tới anh liếc mắt liền nhìn ra Nguyên Mạn Nhu là trợ lý của anh, hơn nữa còn quên đi sự tồn tại của người khác, này bày tỏ cái gì?

Là anh đối với mỗi nhân viên cũng tha thứ, ôn hòa như vậy sao? Như vậy Phó Tổng Tài cũng không như tin đồn đáng sợ như vậy; hay là anh đối với Nguyên Mạn Nhu đặc biệt? Nghĩ như vậy các nữ nhân viên muốn phất lên làm phượng hoàng sẽ không có cơ hội này rồi.

"Khụ, em không sao." Cô vội vàng nói, chính là không muốn ánh mắt anh quăng trên người cô.

"Không có việc gì thì tốt, các vị mời ngồi." Lúc này anh mới xoay người đối mặt với bàn hội nghị, con ngươi sắc bén quét qua chỗ của tất cả mọi người, khiến mọi người làm tức phủ định mới vừa rồi ý nghĩ cho rằng anh thực khoan dung, ôn hòa.

"Trước tiên tôi tự giới thiệu mình, tôi họ Kỷ, Kỷ của kỷ niệm, Lăng của Lăng Trì, gọi tôi là Aaron là được rồi. Tin mọi đều ở đây suy đoán, tôi đây quanh năm luôn ở nước Mỹ, tại sao lại chợt muốn về trấn thủ Đài Loan."

Kỷ Lăng đầu tiên giới thiệu bản thân mình và nói về mục đích và mưu tính việc làm như lời dạo đầu, tiếp theo nói rõ mục đích chủ yếu lần này tới Đài Loan là vì chuyển mô hình công ty, mục tiêu theo chiều hướng đa nguyên hóa kinh doanh phát triển, cũng yêu cầu các cấp chủ quản trong thời gian ngắn đưa ra cụ thể báo cáo.

Nhưng trong bữa tiệc, Nguyên Mạn Nhu một chữ cũng không nghe vào, đầu óc của cô chỉ có tràn đầy một đạo tin tức, đó là —— anh chính là cấp trên của cô, cũng là người thừa kế duy nhất của công ty Kỷ thị. Năm đó một chữ cô cũng không nghe nói, càng không nghĩ tới luôn miệng nói mẹ kiếm sống bằng nghề may sửa quần áo, còn anh thì đi làm kiếm học phí, lại là cậu chủ của một công ty.

Anh là cố ý trêu cô sao? Còn nữa..., anh cố ý dùng trước kia phương thức giới thiệu của cô là ý gì? Gọi tỉnh trí nhớ của cô sao? Không, cô tin tưởng mình còn không có vĩ đại như vậy. . . . . .

Cô len lén nhìn chằm chằm vào anh, anh có ngũ quan cương nghị chính trực, thấy thế nào cũng không giống là biết nói láo, người có nhân cách sai lệch, vì sao anh nói cho cô biết chuyện và sự thật lại hoàn toàn khác biệt?

". . . . . . Nếu như không có những vấn đề khác, cuối tuần đều như lúc này họp. Tan họp!" Kỷ Lăng lời nói vừa dứt, các chủ quản cầm tài liệu trong tay lục tục rời đi, chỉ còn lại hai người Nguyên Mạn Nhu và Kỷ Lăng.

"Trợ lý Nguyên, trợ lý Nguyên!" Vẫn còn đi vào cõi thần tiên sao? Kỷ Lăng đẩy đầu vai cô, cô cả kinh kéo về thần trí, lúc này mới biết mọi người trong phòng đều đi hết.

"Làm, Cái gì..., sao?"

"Mới vừa rồi trong cuộc họp, em rất không chuyên tâm." Kỷ Lăng trực tiếp lên án.

"Em. . . . . . Em không cùng một tên lừa gạt nói chuyện!" Cô giận dỗi nói.

"Tên lường gạt?" Anh lặp lại một lần nữa, sau đó, trêu chọc nói: "Đáng tiếc cái tên lường gạt này là của cấp trên của em."

"Thật không may. Anh cảm thấy đùa như vậy rất vui sao?"

"Anh không có ý vui đùa."

"Còn nói không có. Anh đem em lừa một đoàn, đem thân thế của mình nói đáng thương như vậy, là muốn tranh thủ người ta đồng tình sao? Em thật không hiểu nổi tâm lý của kẻ có tiền."

"Anh không có lừa em, tình huống lúc đó đúng là như vậy . . . . . . Chuyện này nói lại rất dài dòng."

"Vậy bây giờ thì sao? Lúc này loại tình huống này của em không phải là phụ trách hộ người ta chứ?" Cô cũng không tin chuyện mình từ nghiệp vụ trợ lý biến thành trợ lý phó tổng giám đốc không phải do anh an bài.

"Dĩ nhiên không phải! Anh muốn em làm trợ lý cho anh vì anh tin năng lực của em." Lần này không cần cô hỏi, anh liền chủ động đem đáp án nói cho cô biết.

Anh một câu "Anh tin năng lực của em" , khiến Nguyên Mạn Nhu ngạc nhiên không dứt. Cô không biết là lời nói của anh là thật hay đang nói dối, từ khi biết anh đến nay, anh thật lòng và giả vờ cô đều không phân rõ lắm.

"Không tin anh sao?" Một hồi lâu, anh đánh vỡ sự trầm mặc.

"Dĩ nhiên, anh không có một câu là thật." Cô không tin anh, nhưng vừa ngẩng đầu, gặp vẻ mặt tối tăm của anh lại giật mình, tại sao. . . . . . Anh sẽ có loại vẻ mặt này?

"Đó là suy nghĩ của em, nếu như có thể anh không hy vọng là như thế này." Trời mới biết anh ghét họ Kỷ bao nhiêu, còn có cái thân phận này."Em nguyện ý nghe, anh liền nói cho em biết."

"Em, em cần gì phải biết? Chuyện không liên quan đến em." Cô lấy dũng khí nói.

"Chuyện không liên quan em? Tại sao anh lại cảm thấy em thật tò mò, chỉ là đang cậy mạnh mà thôi." Anh thu hồi vẻ mặt sâu không lường được, cười xéo cô.

"Hồ đồ, nói hưu nói vượn." Cô mặt đỏ lên, phủ nhận tất cả.

Chỉ là đáp án đã ở bên trong lòng Kỷ Lăng, anh không có ý định vạch trần cô."Vậy xem như anh nói bậy đi! Bây giờ, em biết mình phải làm chuyện thứ nhất là gì không?"

"Cái gì?"

"Thay anh tìm nhà ở! Anh muốn ở lại Đài Loan."

Nghe vậy, cô quái lạ, "Anh muốn định cư ở Đài Loan sao?"

"Đúng vậy. Nghe câu này của em, anh cũng có thể trăm phần trăm khẳng định, mới vừa nội dung của cuộc hội nghị, một chữ em cũng không nghe lọt, em nói —— anh nên trừng phạt em thế nào đây?" Anh tiến tới gần cô, hơi thở mãnh liệt của phái nam tập kích quanh thân cô.

Hô hấp của cô cứng lại, cảm giác nguy hiểm.

"Như vậy đi! Khi anh còn chưa tìm được nhà ở, liền ở tạm nhà em vậy!"

"Cái gì? Không được."

"Anh không tìm ra được lý do không đồng ý của em, cứ quyết định như vậy đi." Anh phát hiện nhìn vẻ mặt bối rối của cô rất thú vị, cũng làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm.

"Làm sao có thể như vậy? Em mới là chủ nhà!"

"Cho nên anh nói cho em biết." Anh mỉm cười.

"Anh, anh. . . . . ." Cô nói không ra lời.

"Sau khi tan việc, chúng ta cùng nhau về nhà." Anh ra lệnh không cho phép sự từ chối nào.

Nguyên Mạn Nhu phát hiện mình căn bản là trốn không thoát!

Cho dù cô muốn cự tuyệt anh tiến vào nhà cô sống với ý nghĩ mãnh liệt như vậy, vẫn là ngăn cản không được anh cường thế xâm lấn, từ lúc biết anh sẽ cùng cô cùng nhau về nhà cái phút chốc kia bắt đầu, cô tựa như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, trừ phi cô từ chức không làm, nếu không, cô nhất định sẽ cùng anh cùng ra cùng vào, chỉ là cho dù cô nghỉ việc, cô tin anh vẫn có biện pháp tìm được cô.

Mặc kệ, hôm nay trước hết để cho anh vào ở, cô phải nghĩ biện pháp thật tốt để đuổi anh đi.

"Đây chính là nhà em thuê? Bố trí rất ấm áp ." Kỷ Lăng đông nhìn tây nhìn, quan sát không gian nhỏ này một chút, ở nhà bài biện và bố trí trang nhã, cả phòng lấy màu vàng nhạt ấm áp sắc điệu là chính, trừ có cảm giác gia đình ở ngoài, còn có cô gái lãng mạn hơi thở.

Anh bỗng nhiên thực chờ mong, gian phòng này từ sau khi anh vào ở, sẽ biến thành cái dạng gì?

"Cám ơn nha. Anh đã muốn ở nơi này, thì không thể quá kén chọn, chỉ có thể ngủ ở trên ghế sofa."

"Ghế sa lon? Em muốn anh ngủ trên ghế sofa!" Chiếc sofa ngắn ngủn của cô ấy muốn anh ngủ trên đó?

"Dĩ nhiên nha! Nơi này không có cái giường khác." Nhanh lên cút về đi! Cô ở trong lòng thầm nghĩ.

Chỉ là, Kỷ Lăng cũng không dễ chọc : "Đơn giản, lát đi mua."

"Anh ở đây nói giỡn sao? anh cũng nhìn ra ở đây cũng không có không gian khác để đặt vào."

"Có thể đem nơi này đả thông, biến thành một gian." Này không có gì khó khăn, anh xem thường.

"Đả thông biến thành một gian? Đây là nhà ta đi!"

"Nhưng bố cục không tốt sẽ phải đổi."

"Này, mắc mớ gì tới anh?"

"Anh ra tiền liền liên quan đến anh rồi." Anh một bộ dáng vẻ đại gia, "Còn nữa..., phòng thay quần áo có thể cùng gian phòng hợp nhất, biến thành phòng cất chứa hoặc phòng khách!"

"Anh nói thực đơn giản, em không muốn thay đổi." Hơn nữa sau khi sửa còn phải dọn dẹp nữa, thật phiền toái!

"Anh sẽ giúp em nha!"

Nghe vậy, lòng của cô chấn động, anh có biết tùy ý một câu nói sẽ làm cô nghĩ lệch hay không, sẽ lầm tưởng anh đối với cô rất tốt, sẽ lầm tưởng anh là muốn cùng cô ở một chỗ dài lâu, sẽ lầm tưởng. . . . . .

"Chớ có nói đùa, ai muốn anh giúp?"

"Anh không phải đang nói đùa, anh đang rất nghiêm túc nói với em." Anh quay người cô lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô nói.

"Anh đã nói với em, anh không có thời gian chơi trò chơi, giở thủ đoạn, nếu như có thể, anh hi vọng em đáp ứng chúng ta lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết lui tới." Anh lại nhắc lại lập trường một lần nữa. Trên thực tế, anh cũng là căn cứ vào loại tâm tính này yêu cầu vào ở nhà cô, chỉ có như vậy, kết quả mới mau thực hiện.

"Anh chỉ là ở Đài Loan không có mấy người quen biết, đụng phải em mới tùy tiện nói như vậy. . . . . ." Cô không muốn tin thành ý của anh.

"Đó chính là em không hiểu rõ anh, anh không phải là người như thế. Hơn nữa như em quả quyết cự tuyệt anh như vậy, đối với anh cũng không công bằng, em không có cho anh cơ hội làm cho anh chứng minh."

"Anh không phải cũng không có cho em cơ hội từ chối sao? Đối với em như vậy cũng rất công bằng?"

"Chẳng lẽ lòng của em lại kháng cự anh sao? Nghe theo lòng của em đi! Nhìn anh, nói cho anh biết em đang chống cự sự xâm nhập của anh!" Anh tự tay nâng lên cằm của cô, không để cho cô tránh, anh muốn đáp án của cô.

Cô không có ngay mặt đáp lại vấn đề của anh, bỗng nhiên, cô nhớ tới trước giống như nghe Thiên Thu đề cập tới, anh có một bạn gái quan hệ đến thân thích. . . . . .

"Tim em không dạy em đi cướp bạn trai người khác." Nghĩ đến điểm này, cô không khỏi tức giận, người này vẫn còn đùa bỡn cô sao?

"Bạn trai của người khác? Có ý tứ gì?"

"Người có tiền cũng mau quên như vậy sao? Luôn quên bên cạnh đã có bạn kèm?"

"Có bạn kèm? Ý của em là anh có bạn gái?" Anh buồn cười hỏi ngược lại cô."Nếu như mà anh có bạn gái, cần gì nói muốn lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết lui tới?"

"Em. . . . . . Em làm sao biết anh. . . . . . ưm. . . . . ."

Anh để sát vào cánh môi cô, trừng phạt bằng cách hôn cô. Cô bé này, hiểu lầm phẩm tính anh như vậy, nên phạt!

Môi của cô thật mềm thật mềm, mang cho anh cảm giác như bị điện giật, khiến anh không nhịn được hôn lại hôn.

Lúc bị hôn, Nguyên Mạn Nhu kinh ngạc mở to mắt và miệng, chính là không có cách nào lập tức phản ứng đẩy anh ra, tiếp, dòng điện tê dại truyền đến, để cho cô không hề có năng lực chống đở, nơi cổ họng cũng phát ra tiếng thân ngâm không giống tiếng của mình, cô nghĩ hoa mắt, thân thể lại không nghe sai bảo, chỉ có thể nằm trong lòng anh.

"Mạn Nhu. . . . . . Anh bảo đảm với em anh không có bạn gái." Anh đang trên bờ môi của cô vuốt ve, giống như tham luyến yêu thương không dứt bảo vật hạng nhất.

Anh không nỡ buông cô ra, lại biết rõ mình không nên đi quá nhanh, vậy sẽ dọa hỏng cô, ép cô chạy càng xa mà thôi.

"Anh . . . . ." Bị âm điệu thân mật anh mê say, cô không cách nào kháng cự nữa.

Nhưng, cô không muốn lại bị không nhục nhã như lần thứ nhất nha! Hơn nữa còn là cùng một người. Nếu cô vẫn đần như vậy, còn có ai có thể cứu được cô? Nhưng, cô giống như trầm luân. . . . . . Làm sao bây giờ?

"Mạn Nhu. . . . . ." Anh chậm chạp buông cánh môi cô ra :"Anh có thể cam đoan với em, lần này sẽ không giống như lần trước."

Anh chỉ là bốn năm trước. Khi đó bọn họ cũng trẻ tuổi, không hiểu làm thế nào khéo đưa đẩy xử lý chân tình mới chớm nở. Hôm nay nếu thu hồi ngày xưa ôm ấp tình cảm, cần thời gian còn có kiên nhẫn.

"Em, em. . . . . ." Cô thật không biết, lắc đầu, cô có cổ xung động muốn khóc, chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy?

Trước thời khắc này, cô có thể đeo lên mặt nạ, giả trang chính mình đến cỡ nào không quan tâm. Nhưng, nụ hôn này xảy ra, hoàn toàn đảo loạn mọi sự tính toán của cô.

Có lẽ, ở trong người chỗ sâu nhất, tính toán của cô vừa mới bắt đầu cũng không đủ kiên định, mới có thể. . . . . . Dễ dàng bị dao động.

"Cho anh cơ hội." Nhìn ra cô do dự, Kỷ Lăng tiếp tục đòi sự hứa hẹn.

"Em không biết!" Cô đẩy anh ra, xoay người chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

"Mạn Nhu, Mạn Nhu. . . . . ." Kỷ Lăng Truy đuổi theo, cũng không kịp thời ngăn cản cô vào phòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .